ThoiTrangABC - Tâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 10/09/2016 tại 08:52 PM

Yêu đơn phương – em chấp nhận là người đến sau

Yêu đơn phương – em chấp nhận là người đến sau

Tình yêu sao đến mà sao chẳng báo? Để em yêu mà không biết mình đang yêu lầm. Yêu lầm để phải trả cái giá bằng cô đơn và nước mắt. Em yêu đơn phương, em chen chân vào cuộc tình của anh và cô ấy. Em sai rồi phải không anh? Vậy mà cớ sao em vẫn không thể gạt anh ra khỏi tâm trí em? Dẫu thế nào em vẫn cứ yêu. Yêu đơn phương – em chấp nhận là người đến sau!

Yêu đơn phương - em chấp nhận là người đến sau (Ảnh minh họa)

Yêu đơn phương – em chấp nhận là người đến sau (Ảnh minh họa)

Ngày mưa ấy, ta gặp nhau. Em bị tai nạn giao thông và phải vào viện. Anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho em. Giữa cơn mưa to, bệnh viện thiếu máu tiếp cho em và không thể xin máu kịp thời từ các cơ sở y tế khác, anh đã dùng máu của mình để cứu em. Chúng ta có nhóm máu giống nhau. Có lẽ đó là cơ duyên. Đôi chân em những tưởng đã không thể hoạt động lại bình thường nếu không có sự chăm sóc tận tình của anh. Anh là một bác sĩ có tâm.

Em xuất viện, nhưng lại không muốn rời giường bệnh của mình, vì nơi ấy có anh. Sáng sáng lại thấy anh đến cười, và hỏi em về tình trạng sức khỏe, em quen rồi. Rời bệnh viện, bỗng em thấy lòng mình trống vắng lạ.

Thế là hàng tuần, em lại lấy cớ hết thăm bạn, thăm người nhà rồi lại thăm em út… chỉ để được đến bệnh viện và gặp anh. Nhìn anh trong chiếc áo blue trắng, tim em xao xuyến đến lạ lùng.

Mời anh một bữa ăn, đối với em là một điều khó, vì anh rất bận. Bận với những bệnh nhân, và với những ca trực. Anh không có cả thời gian để nghe một cuộc điện thoại từ gia đình. Anh là một bác sĩ có tâm, nhưng có tâm quá cũng khổ anh nhỉ?

Em không nghĩ anh đã có người yêu. Vì khó có cô gái nào chấp nhận được thời gian biểu của anh. Nhưng riêng em, em thích sự bận rộn ấy. Bởi chính nó làm cho em yêu anh.

Cô ấy xuất hiện, có lẽ là trước em rất lâu rồi. Cô ấy là người yêu của anh – một người yêu mang hình hài không rõ nét, hay nói đúng hơn, cô ấy là một bóng ma. Và cô ấy… đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng với anh, cô ấy vẫn đang sống, và từng ngày hiện hữu bên cạnh anh. Cô ấy có một sức mạnh phi thường. Sức mạnh ấy có thể phá tan mọi tâm tưởng của anh về bất kì cô gái nào khác.

Em đã yêu, yêu lầm anh. Bởi anh không hề yêu em. Yêu anh em đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng rồi nhận lại chỉ toàn nước mắt.

Anh và cô ấy là bạn “thanh mai trúc mã” lớn lên cùng nhau và yêu nhau từ thời cấp ba. Cô ấy đẹp, rất đẹp. Nhìn vào di ảnh của cô ấy trên bàn thờ đặt ở nhà anh, em thấy vậy. Nụ cười của cô ấy thánh thiện như một thiên thần. Vậy mà giờ đây thiên thần đã trở thành một bóng ma. Mẹ anh cũng đã nói với em… rằng bà rất buồn, khi sau cái chết của cô ấy, anh đã không còn là anh. Bà lo cho anh, cho tương lai của anh, nhưng anh nào có quan tâm. Vì tâm trí anh chỉ có mỗi cô ấy. Em đã nỗ lực rất nhiều để anh có thể chú ý tới em. Một phần nhỏ thôi cũng được. Nhưng so với cô ấy, em mãi là người đến sau.

Em được nghe câu chuyện về cô ấy, qua mẹ anh. Bà ân hận vì ngày đó đã phản đối chuyện tình yêu của hai người. Vì sự phản đối của bà, và việc bà ép anh phải lấy một cô gái khác làm vợ, anh đã đưa cô ấy đi trốn. Trong chuyến đi đó, tai nạn bất ngờ ập đến. Chiếc xe khách chở hai người bất ngờ lao xuống vực, rất nhiều người chết, trong đó có cô ấy. Lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện thì cô ấy đã nằm trong nhà xác. Anh đã gào khóc trong bệnh viện và có một thời gian khủng hoảng tâm lí trầm trọng.

Anh trở thành bác sĩ, với quyết tâm gắn bó với bệnh viện, anh lao đầu vào công việc, ít khi về nhà,… tất cả đều là vì không quên được cô ấy, không gạt được tiềm thức về cái đêm dữ dội đầy chết chóc đó. Và hơn hết, anh hận mẹ anh – vì chính bà ấy đã gây ra cái chết của người anh yêu.

Em vào viện cũng vì tai nạn giao thông. Có lẽ trong một phút nào ấy anh lầm tưởng em là cô ấy. Cho nên anh mới dành cho em một sự quan tâm đặt biệt. Em chấp nhận là người thay thế, thay thế bóng hình cô ấy trong anh, chỉ cần anh nhớ được tên em, và đừng gọi nhầm tên em thành tên cô ấy. Anh hay như vậy lắm, anh có biết không? Ngay cả việc hiến dâng sự trong trắng của mình cho anh, em cũng thừa biết anh đang lầm tưởng em là cô ấy. Em yêu dại khờ quá rồi phải không anh?

Anh là người đàn ông có trách nhiệm. Anh chấp nhận kết hôn với em sau khi em báo là đã có thai.

Nắm tay em bước vào lễ đường mà cớ sao tay anh lạnh thế? (Ảnh minh họa)

Nắm tay em bước vào lễ đường mà cớ sao tay anh lạnh thế? (Ảnh minh họa)

Anh vẫn chẳng thể nở một nụ cười hạnh phúc. Đêm tân hôn anh lại gọi tên cô ấy… Em khóc, đã khóc rất nhiều.

Em ước gì chỉ một lần được như cô ấy. Được anh yêu thật lòng và đừng xem em là người thay thế. Em là vợ anh, nhưng cái danh nghĩa ấy chẳng thế nào thay thế được vị trí của cô ấy. Anh vẫn lạnh lùng với em. Cho em một lần được anh yêu, có được không anh?

Em yêu anh, nhưng đó mãi chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía. Em có được anh, nhưng trái tim anh không thuộc về em. Em là kẻ đến sau, có quá sai lầm hay không khi em mang cả tuổi xuân và cuộc đời mình gắn bó cùng anh –  một người chẳng bao giờ hướng về em, và yêu em?

 

 

Từ khoá

đơn phương người đến sau yêu

Bình luận

thằng cha bác sỹ sống ảo . Bỏ đi tìm hạnh phúc mới em gái.

[…] chẳng hiểu rõ mình muốn gì. Đơn giản là em đang đợi – đợi một ai đó yêu em nghiêm […]

[…] phúc ấy em đã từng mơ, và từng hy vọng rất nhiều. Nhưng rồi mọi thứ tan biến theo dòng […]

Bình luận mới