ThoiTrangABC - Tâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 03/09/2016 tại 04:15 PM

Tình yêu phải đi bao xa mới đến được bến bờ hạnh phúc?

Tình yêu phải đi bao xa mới đến được bến bờ hạnh phúc?

Ở cái tuổi hâm hai đầy mộng mơ và nhiệt huyết trẻ, tôi cũng từng mong muốn tìm được cho mình một tình yêu lí tưởng. Chàng trai mà tôi chọn yêu ít nhất phải có ăn học đàng hoàng và là con trong một gia đình gia giáo. Tôi nghĩ thế. Và cũng chính suy nghĩ đó mà tôi đâm ra ngại yêu. Một vài cuộc tình chóng vánh, mà cũng chưa thể gọi là tình yêu khiến tôi mất niềm tin. Tình yêu phải đi bao xa mới đến được bến bờ hạnh phúc? Câu hỏi ấy cứ ẩn hiện trong đầu tôi khiến tôi mong muốn tìm được lời giải đáp…

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tôi là một cô gái nguyên tắc. Vì thế, chuyện yêu sớm với tôi là không có. Mãi đến năm hai đại học, tôi mới bắt đầu biết yêu. Tôi nhận lời yêu sau một tháng tìm hiểu và nói chuyện. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tôi quyết định chia tay. Tôi nghĩ anh ta không phải là mẫu người lí tưởng của tôi. Và hơn hết, tôi yêu cuộc sống tự do, ghét sự ràng buộc.

Thế mà sau đó, nhìn bạn bè có người yêu, tôi lại thèm được quan tâm, thèm được yêu. Tôi lại nhận lời yêu, rồi lại chia tay. Tôi vẫn chưa tìm được cảm giác yêu một người thật sự sâu sắc. Chưa có cuộc tình nào của tôi kéo dài quá hai tháng. Sau lần chia tay thứ tư, tôi trở nên ngại yêu.

Mùa hè năm ngoái, trong một hội trại sinh viên, tôi gặp anh. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh không có gì đáng nhớ. Nhưng sau hội trại đó, chúng tôi vô tình gặp lại nhau vài lần trên đường. Có lẽ là duyên. Anh có được số điện thoại và facebook của tôi từ danh sách sinh viên tham gia hội trại được đăng trên trang web. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và hiểu về nhau qua những cuộc nói chuyện bằng tin nhắn.

Anh cũng là một người nguyên tắc, có lí tưởng sống rõ ràng. Anh nói chuyện có vẻ nghiêm túc. Và hơn hết anh là con của một gia đình có gia giáo. Đúng mẫu người mà lâu nay tôi tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc tôi nhận ra mình yêu anh cũng là lúc tôi hiểu anh không thuộc về tôi. Mọi sự lí tưởng hóa đều dễ khiến người ta chìm trong ảo vọng. Bản thân tôi tầm thường hơn những gì tôi nghĩ, so với anh. Và anh lại là mẫu người chung của rất nhiều cô gái chứ không phải riêng tôi.

Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thưa thớt dần. Tôi cố đẩy mình xa anh. Nhưng càng xa tôi càng thấy mình cô đơn và cần có anh.

Chúng tôi tuy chỉ nói chuyện qua tin nhắn, và ít gặp nhau, nhưng lại cảm thấy có một chút tình cảm gì đó mông lung khó diễn tả. Nó không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Có lúc tôi nghĩ đó là mối quan hệ xã giao, nhưng không có sự xã giao nào kéo dài đến hơn một năm mà chưa mang tới kết quả gì như vậy.

Tôi muốn yêu, tôi muốn có một tình yêu đẹp đi được đến bến bờ hạnh phúc. Nhưng có lẽ những cuộc tình chóng vánh trước kia chưa kịp cho tôi cơ hội hiểu thế nào là yêu chân thành và tôi phải yêu như thế nào.

Anh trong tim tôi rốt cuộc đang ở vị trí nào? Tôi cũng không lí giải được. Tôi phải thế nào với mối quan hệ này? Tôi có nên nói thẳng ra rằng tôi yêu anh hay không? Và chắc gì anh đã đồng ý khi quanh anh còn nhiều bóng hồng khác. Tôi nhỏ bé lắm, tôi tầm thường lắm – trước anh, và trước những suy nghĩ trong tôi!

 

Từ khoá

hạnh phúc tình yêu

Bình luận

[…] ngỏ lời yêu em vào một mùa hè nọ, trong một hội trại dành cho sinh viên khoa. Anh lãng mạn […]

[…] thực tế… chong chóng chưa kịp quay thì em đã tự quay khi em gặp và yêu anh. Tình yêu bắt đầu không chút mộng mơ mà em lại thấy lòng mình bình yên […]

[…] Câu chuyện về tôi, về gia đình anh là một câu chuyện dài về quẻ bói cho tình yêu và giá trị của niềm tin. Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại, tôi lại thấy có gì […]

Bình luận mới