ThoiTrangABC - Tâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ
bởi Nguyễn Thị Kim Quyên ngày 08/09/2016 tại 08:48 PM

Sài Gòn mùa về nhớ một người thương

sgbia

Sài Gòn trong tôi nhiều kỷ niệm lắm. Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày nắng. Cái nắng như thiêu như đốt cả dòng người hối hả và đông đúc. Tôi yêu Sài Gòn và yêu anh cũng từ ngày nắng ấy. Nhưng tình yêu trên mảnh đất này cũng vội vã và chóng qua như chính cái vội của người Sài Gòn mỗi chiều tan tầm. Bao người gặp nhau, lướt qua nhau nhưng chẳng thể quen nhau. Tôi rời xa Sài Gòn cũng vào một ngày nắng. Nhưng trong lòng như rơi rớt những hạt mưa. Tôi chọn cách xa Sài Gòn, cũng là xa anh. Để nơi ấy trong tôi mãi là kỷ niệm. Kỷ niệm để mỗi mùa về tôi lại chợt nhớ, chợt thương…

“Chào em! Người mới đến!”  Đó là câu nói đầu tiên anh dành cho tôi – khi tôi bước chân vào khu nhà trọ mang tên “Chung cư vui vẻ” – nơi gắn bó với thời sinh viên nhiều kỷ niệm của tôi. Tôi là tân sinh viên. Còn anh là một thành viên của dãy trọ. Anh chào đón tôi bằng nụ cười thân thiện cứ như cách mà mảnh đất Sài Gòn này chào đón tôi. Có chút gì đó rạo rực và tươi mới.

Sài Gòn nhiều nắng. Những ngày đầu đến với mảnh đất ấy, trong tôi tất cả đều mang màu nắng. Một phần có lẽ là nhờ vào sự hiện diện của anh. Anh quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Từ việc mua sắm đồ đạc đến trang trí phòng ở và giúp tôi tìm người ở ghép đến việc hàng ngày cùng tôi song hành trên con đường đến trường. Ai cũng ngỡ chúng tôi quen nhau từ trước. Nhưng có quen đâu! Có lẽ là nhờ nắng – cái nắng mang nụ cười và ánh mắt thân thiện, mến thương.

Tình yêu chợt đến – đến nhanh, đến vội. Anh nắm tay tôi, tặng tôi bó hồng rực sắc đỏ, và ngỏ lời yêu tôi. Yêu đối với tôi là một cái gì đó lạ. Và có lẽ mới lắm. Một cô gái quê suốt ngày chỉ biết đến sách vở như tôi vốn chẳng biết định nghĩa tình yêu là gì. Vậy mà tôi đã yêu – yêu một cách thật tự nhiên mà chẳng biết đó chính là yêu.

Tình yêu chợt đến giữa Sài Gòn nhộn nhịp

Tình yêu chợt đến rất tự nhiên giữa chốn Sài thành nhộn nhịp (Ảnh minh họa)

Yêu anh, tôi đã cười vào mỗi sáng và mỗi tối khi nhận được tin nhắn của anh. Yêu anh, tôi hạnh phúc khi được anh quan tâm thật nhiều. Nhưng yêu anh, tôi cũng có phút bật khóc trong những tủi thân, nghẹn ngào. Tôi nào biết giận hờn trong tình yêu là gì. Vị đắng ấy, có nếm rồi mới thấy xót.

Sài Gòn cũng nhiều lắm những cơn mưa bất chợt. Khi tôi hòa nhập được với đất và người Sài Gòn, khi quanh tôi có những mối quan hệ mới, khi tôi tự tin bước đi trên đường phố đông đúc… cũng là lúc tôi biết so sánh anh với những những khác. Tôi không còn cảm kích anh như thủa đầu. Là do chính tôi thay đổi hay đất Sài Gòn dạy tôi phải khác?

Sài Gòn cũng nhiều lắm những cơn mưa bất chợt

Sài Gòn cũng nhiều lắm những cơn mưa bất chợt (Ảnh minh họa)

Tôi năng động, tôi tự tin, tôi rất bận, và chỉ riêng việc rời xa anh là tôi sẵn sàng không nói BẬN. Có lẽ vậy. Tôi chẳng còn cảm giác vui mỗi khi nhận tin nhắn của anh. Tôi chuyển trọ và cũng chẳng còn gặp anh thường xuyên. Không một lí do. Tự nhiên thế thôi. Tất cả đều tự nhiên.

Thưa dần rồi vụt mất, mất dần sự quan tâm từ cả hai phía. Tôi xa anh, quên anh lúc nào không hay. Giờ đây, nếu có vô tình lướt qua nhau có lẽ chúng tôi cũng chẳng có cơ hội để trao nhau một câu chào. Sài Gòn đông đúc, người Sài Gòn vội. Hãy cứ cho là như thế. Tôi và anh cũng đã vội. Vội yêu, rồi vội xa.

Tôi bị tai nạn – trong một chuyến đi tình nguyện lên vùng cao. Tôi bị mất rất nhiều máu. Và điều tôi không ngờ tới là anh cũng là thành viên của chuyến đi đó. Anh kịp thời tiếp máu cho tôi. Và cứu sống tôi.

Anh vẫn yêu em – như lúc ban đầu!” – anh đã cầm tay tôi và mĩm cười với tôi khi tôi vừa tỉnh dậy sau cơn hoạn nạn. Người ta nói “trong hoạn nạn mới biết chân tình”, nhưng chân tình này tôi sao đáp trả nỗi?

Sài Gòn lại mưa. Tôi ghét Sài Gòn. Ghét cả nắng, và cả mưa. Giá như Sài Gòn đừng chợt nắng rồi chợt mưa… thì có lẽ bản thân tôi cũng không vội đến rồi vội đi trong cuộc đời anh. Để rồi khi anh nắm tay tôi, tôi mới thấy mình thật vội.

Tôi quyết định rời xa Sài Gòn, cũng vào một ngày nắng. Tôi yêu anh, tôi cảm phục sự chân thành của anh, nhưng tôi không dám để anh yêu tôi một lần nữa. Vì biết đâu tôi lại bất chợt ghét Sài Gòn, rồi ghét cả anh.

Đổ lỗi cho Sài Gòn – đó là cách duy nhất để tôi có thể tự trấn an mình. Và xa Sài Gòn, xa anh là cách để tôi chuộc lại lỗi lầm. Anh sẽ hạnh phúc, với một tình yêu mới, bên một người mới không phải tôi. Tôi mong là như thế. Quên tôi là điều tốt nhất cho anh.

Lựa chọn của em là rời xa anh, xa mảnh đất ấy (Ảnh minh họa)

Lựa chọn của em là rời xa anh, xa mảnh đất ấy (Ảnh minh họa)

Sài Gòn mùa này nắng hay mưa? Anh giờ này đang vui hay đang buồn? Có những ngày mưa tôi nhớ Sài Gòn đến lạ. Nhớ Sài Gòn hay nhớ anh tôi cũng chẳng thể phân định rõ. Chỉ biết rằng… Sài Gòn mùa về… tôi nhớ một người thương!

Từ khoá

người thương Sài Gòn

Bình luận

[…] Sài Gòn lại mưa. Mưa vội, mưa bất chợt và mưa mang theo nhiều cảm xúc. Chiều Sài Gòn tản mạn đâu đây dưới những cơn mưa bất chợt, bỗng thấy lòng mình mơn man nhiều nỗi niềm. Có lạ, có quen, có thân thương, có hờn trách… Và rồi chẳng hiểu nổi mưa Sài Gòn vì sao lại đến. […]

Bình luận mới